Kfoundation | 11/05/2021
Năm 2019, biến cố liên tiếp ập đến gia đình cô Trương Thị Thảo, giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh. Mẹ cô Thảo mất do bệnh nặng, người em trai bị tai nạn lao động phải cưa bỏ 1 chân. Đau đớn tột cùng với những mất mát xảy đến nhưng thêm một lần nữa, sự trêu đùa của số phận lại không buông tha khi cô phát hiện bản thân cô lại mắc bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh ấy có thể khiến cô giã từ ước mơ thuở nhỏ đó là được đứng trên bục giảng, được giảng dạy những điều hơn, lẽ phải cho con trẻ.
Nhưng nỗi trăn trở lớn nhất của cô lúc này khi những đứa con của cô còn quá nhỏ. Cô khóc nhiều, suy sụp lắm, sợ lắm, sợ chết bỏ lại các con bơ vơ không ai nuôi dưỡng. Cô Thảo chỉ có 1 sự lựa chọn và cô đã chọn lối sống lạc quan, cống hiến vì các em học sinh. Mặc cho sức khỏe yếu, cô vẫn sẽ cố gắng, cố gắng hết sức vì đàn em thân yêu. Cô nhận thấy trách nhiệm của mình cần phải sống xứng đáng với trọng trách trồng người, giúp các em mai sau làm chủ cuộc đời, tìm được ý nghĩa đời sống cho riêng mình. Và đó chính là động lực và khao khát được sống, được cống hiến của cô giáo Trương Thị Thảo, một giáo viên tận tâm với nghề. Chúng ta có quyền tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ cần gõ là cửa sẽ mở và những điều tốt đẹp sẽ lại đến với tất cả chúng ta.
Kfoundation | 06/12/2024
Kfoundation | 25/11/2024